Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Đọc truyện Lão Đại Đến Giờ Ăn mới nhất

Mời các bạn cùng nhau đọc Truyện lão đại đến giờ ăn chương 1 mới nhất!

Thành phố Nghiêm Sinh xa hoa, trung tâm công nghiệp lớn thứ hai đất nước và nổi danh là thành phố mua sắm nơi tụ tập không biết bao nhiêu là nhà thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước.

Khu chung tầm trung Giả Cát nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ nếu đi bằng ô tô với tốc độ đúng quy định.

Phòng 219, căn phòng được xem là nơi đặc biệt nguy hiểm. Không biết ra đường người sống trong khu này dữ tợn đến mức nào tuy nhiên khi bước qua cánh cửa của căn phòng này lập tức phải thực thi quy định "Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Vì sao? Vì sao ư?

Vì chủ nhân căn phòng này tốt nghiệp đại học luật pháp, và nếu làm sai cô gái đó sẽ sẵn sàng thuyết giáo cho người đó một trận và còn có nguy cơ bỏ cả đống tiền thuê luật sư ra hầu tòa.

Tiến sâu vào trong căn phòng kinh điển...

Căn phòng khá rộng rãi tuy nhiên lại không có giường chỉ có chiếc ghế sopha rộng như cái giường chiếm vị trí trung tâm căn phòng này.

Trần Ni buồn chán đặt cuốn manga vừa luyện xong, lăn đi lăn lại trên cái ghế sô pha lớn. Trần Ni tốt nghiệp đại học luật Harvard đã nửa năm nay nhưng vẫn lười biếng không chịu lết xác đi kiếm một công việc làm, vì trong tiềm thức của cô ăn nằm cho thoải mái ai rồi cũng chết cứ tận hưởng đi.

Rừm...rừm...

Chiếc điện thoại khẽ run lên, Trần Ni nhanh chóng cầm lên bắt máy

"Alo.."

[Ni cậu đang làm gì ở nhà vậy?]

Lập tức đáp lại là giọng nói hưng phấn của cô bạn thân, Liễu Diễm. Đối với người đang nằm lết nhàm chán như Trần Ni thi nghe giọng nói hưng phấn như vậy sinh ra cảm giác tức giận, giận cá chém thớt.

"Biết rồi còn hỏi, cậu là bạn thân mà thế à?"

Trần Ni nghiến răng nói, Liễu Diễm nghe xong thừa biết cô bạn mình lại giận cá chém thớt liền cười cười đáp trả

[Tớ thừa biết cậu nằm lết ở nhà, nhưng không tiện nói sợ cậu mất mặt thôi]

Trần Ni nghe xong thì tá hỏa

"Cậu...muốn gì đây?"

[Thôi thôi kẻ hèn mọn này cuối mình xin lỗi Trần tiểu thư]

Liễu Diễm biết không nên đùa nữa nên vội lấp liếm giảng hòa.

[8 giờ tối nay đi ăn ở nhà hàng Kim Linh đi, tiểu Ái mời đấy]

Nghe đến đây cơn tức giận lúc nãy đã được ném thẳng ra sau gáy, hớn hở nói

"Thật sao ok ok tối gặp"

[Ok]

Dập máy Trần Ni mừng rỡ nhanh chóng thay quần áo hiện tại là 6 giờ chiều, còn hai tiếng nữa thôi. Hôm nay thế là không cần ăn mì tôm lót dạ nữa rồi phải ăn thật nhiều bù lấp hơn nửa tháng mì tôm mới được.

......

Nhà hàng Kim Linh, một trong mười nơi ăn uống hàng đầu đất nước ngự trị tại trung tâm thành phố.

Nhà hàng rộng lớn, khoách lên màu vàng lung linh diễm lệ, chùm đèn pha lên to trên trần cùng những bóng đèn khác chiếu sáng toàn bộ phòng.

Một bàn ăn rộng rãi, ánh nến lấp lánh. Hai cô gái trò chuyện rôm rả, gương mặt xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn.

"Chết mất"

Trần Ni thở hồng hộc chạy vào bàn, làm cả hai giật mình.

"Con ma đi trễ cuối cùng cũng đến"

Người nói là Liễu Diễm, gương mặt cô mang nét lai Tây quyến rũ, trong cả ba người cô là người mang nét đẹp sắc xảo nhất. Liễu Diễm ăn mặc cực kỳ tinh tế chiếc đầm màu đen ôm sát thân thể lộ những đường cong nóng bỏng, mái tóc nâu hạt dẻ uốn lọn buộc đuôi ngựa. Thở dài nhìn Trần Ni đang tu nước như chưa từng được uống.

"Tớ đã canh giờ rất kỹ ai biết được giữa đường lại kẹt xe chứ"

Trần Ni đặt chiếc ly xuống bàn liếc nhìn Liễu Diễm nói.

"Thôi nào Diễm, tiểu Ni xinh đẹp của chúng ta chỉ đến chênh có vài phút thôi mà"

"tiểu Ái chỉ có cậu hiểu tớ"

Lỗ Ái xinh xắn như búp bê được xe là em út trong nhóm, hai mắt to tròn linh động. Mặc chiếc đầm trắng may cắt tinh tế.

Chỉ có Trần Ni ăn mặc tùy tiện nhất, chiếc quần jogger cùng áo thun đen trơn. Liễu Diễm xoa mi tâm thở dài.

"Nào ăn thôi"

Vừa vặn phục vụ cũng dọn thức ăn đầy đủ trên bàn.

Cả ba cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, bọn họ uống hết năm chai rượu lớn dưới sự thán phục của người qua kẻ lại. Chỉ còn Lỗ Ái là tỉnh táo nhất.

Nhìn hai đứa bạn say quắc cần câu nằm dài trên bàn, liền gọi cho trợ lý của Liễu Diễm tới đón cô về. Lỗ Ái được xem là tỉnh nhưng không có nghĩa là cô không say.

Có nhân viên nhận ra Lỗ Ái là người hôm trước đi cùng với thư ký của giám đốc. Vội gọi cho anh thư ký kia đến. Anh ta vừa đến nhìn thấy hai cô gái, nhận ra Lỗ Ái vội đỡ cô dậy.

"Lỗ tiểu thư cô không sao chứ, để tôi đưa cô ra xe"

Lỗ Ái nhìn anh chàng thư ký khó xử đáp.

"Còn bạn tôi"

"Cứ để cô ấy ở phòng trong khu khách sạn"

Dứt lời anh ta bảo phục vụ tới đưa Trần Ni đến phòng khách sạn.

Lỗ Ái đắn đo một chút, Trần Ni mơ màng nhìn Lỗ Ái

"Cậu...hức...về trước đi....mình ở đây một đêm cũng không chết được đâu"

Sau đó cô đi theo phục vụ.

Lỗ ÁI nhìn bóng Trần Ni đã khuất mới lảo đảo rời đi.

... ...... ...... ....

Trần Ni lảo đảo cầm chìa khóa bước đi. Cô đã bảo phục vụ để cô tự đi kiếm phòng.

Cạch....

Cô mở cửa bước vào một căn phòng lớn, vô tư nằm thẳng xuống giường...ngủ.

Trong phòng tắm...

Nước tuông như mưa từ vòi sen chảy xuống thân thể rắn chắc. Trông như một pho tượng thần hoàn mỹ không góc chết. Lãnh Hạo siết chặt tay đấm mạnh vào tường, sau làn nước lạnh lẽo có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt hắn ửng đỏ lên nhưng vẫn mang theo nét lạnh lẽo cơ hồ con có sự tức giận.

Mẹ kiếp! Hắn bị hạ dược, nếu biết ai nhất định Lãnh Hạo hắn sẽ thiến tên đó ra cho chó ăn.

Lãnh Hạo, dùng khăn quấn ngang hông sau đó mới khập khiễng bước ra, cả cơ thể lúc này nóng lên lại tựa như có hàng ngàng con kiến bò lên người cực kỳ ngứa ngáy khó chịu.

Mái tóc ướt đẫm, những giọt nước nhỏ xuống gương mặt lạnh lẽo.

Bỗng dưng hắn phát hiện một vật nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Cô ta là ai, sao lại xuất hiện ở đây.

Cả người đang trúng dược hiện tại lại có phụ nữ, Lãnh Hạo âm thầm nghiến răng nếu không may xuất hiện ở đây thì cô gặp xui rồi...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét